Chúng tôi yêu nhau 2 năm, 2 năm anh vẫn quan tâm, yêu thương tôi như vậy chỉ có điều chúng tôi chưa bao giờ nói tới cưới gả. Bởi dù yêu nhưng hôn nhân với tôi vẫn là điều gì đó rất kinh khủng mà tôi không dám đối mặt. Có lẽ anh cũng hiểu nên không nói gì, cũng không ép buộc tôi.

Anh người đàn ông mà tôi nghĩ là định mệnh của đời mình, anh xuất hiện và đến với tôi theo cách bình thường và giản dị nhất. Tôi đã nghĩ sẽ không yêu ai bởi những dối trá từ cuộc tình trước đó cho đến khi gặp anh.

Làm cùng công ty, sáng sớm anh sẽ mua đồ ăn sáng cho tôi, buổi trưa mua nước cho tôi, tối nếu thấy tôi về muộn anh sẽ ở lại với tôi thêm 1 chút rồi hỏi tôi có muốn đi ăn không. Nếu anh biết buổi tối tôi không ăn, khuya hôm đó anh nhất định mua đồ ăn đến để tôi không bị đói. Từ chỗ cự tuyệt, tôi dần mở lòng, tôi cảm nhận tình cảm mà anh dành cho tôi. Bây giờ tôi mới biết thế nào là gặp được đúng người thì tất cả những người khác sẽ không có ý nghĩa gì cả.

Tôi thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ ông trời đã mang anh đến bên tôi để tôi có thể quên đi những kí ức đau buồn trước đó. Tôi tận hưởng những hạnh phúc mà anh đã dành cho tôi và nghĩ rằng có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên tính đến chuyện “về cùng một nhà” với anh. Thế nhưng buổi tối hôm đó đã xóa đi mọi dự định của tôi khi tôi phát hiện ra sự thật động trời.

Buổi tối hôm đó anh sang phòng tôi chơi rồi ở lại ăn tối. Sau khi anh ăn xong thì lăn ra ngủ mà quên không đăng xuất Facebook trên máy tính của tôi. Bản tính tò mò, tôi vào xem thử, trong tin nhắn không có gì đặc biệt. Ngoài tôi, anh chỉ nói chuyện với bạn bè, công việc. Lướt lên trên, tôi thấy trong tin nhắn chờ của anh hiện 2 thông báo. Tôi tò mò mở ra xem. Tin nhắn đầu tiên là cách đây ít giờ, không biết suy nghĩ thế nào tôi lại mở để đọc. Và có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi dù nó đã khiến tôi đau đớn vô cùng.

Người trong đoạn tin nhắn khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh. Đó chính là vợ anh, người vợ chưa bao giờ anh để lộ bí mật với tôi và bất ngờ hơn, họ còn có một đứa con 10 tuổi. Cô ấy hỏi sao anh dạo này ít liên lạc, không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại.

Càng đọc tôi càng không cầm lòng được, khi vào Facebook vợ anh, tôi thấy cô ấy là người phụ nữ của gia đình, bộ dạng đến mức cam chịu và hi sinh khác xa một cô gái có vẻ ngoài yêu kiều như tôi. Tôi rớt nước mắt thương cho số phận người phụ nữ ấy và biết mình đã yêu phải một tên giả dối.

Tôi chợt nghĩ tới mẹ mình, tới tôi trước đây, tới cuộc sống gia đình tan vỡ do sự xuất hiện của người thứ 3 rồi nhìn lại bản thân. Tôi cũng có khác gì cô nhân tình của bố tôi, dù tôi vô tình nhưng lại là vô tình phá nát gia đình 1 đứa trẻ, như vậy cũng không phải trong sạch gì.

Thấy tôi khóc, anh tỉnh dậy vội vàng hỏi xem tôi bị sao, có đau đớn chỗ nào không… Tôi không nói, cứ khóc như vậy 1 rồi 2 tiếng. Tới khi không còn nước mắt mới đưa anh tin nhắn tôi mới đọc. Anh tái mặt rồi ngồi bần thần hồi lâu.

Anh kể cô ấy là mối tình đầu của anh năm 19 tuổi khi hai người đi quá giới hạn thì ra như vậy. Họ thành vợ chồng trong sự miễn cưỡng. Anh còn bảo yêu tôi và mong tôi đừng bỏ anh, anh sẽ rất đau khổ vì chuyện đó. Anh còn hứa sẽ sớm li dị cô vợ kia để có thể danh chính ngôn thuận đến với tôi.

Đến giờ phút nãy thì tôi chẳng còn gì để biện minh cho gã đàn ông trước mặt mình, thật là một gã tồi. Cũng may mắn rằng tôi phát hiện kịp lúc và giữa tôi với anh cũng chưa xảy ra bất kì lần đi quá giới hạn nào cả.